GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Đóa hoa giữa đời thường

 

 

Nhắc đến bà Nguyễn Thị Hạp, thôn Vân Nam, xã Vân Trục, ai cũng quý mến và kính trọng, bởi bà là một người nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, với các phong trào của xã, thôn.

 

 

Hàng ngày bà Nguyễn Thị Hạp cần mẫn chăm sóc đường hoa 

 

 

 

Ở tuổi 83, với vóc dáng nhỏ nhắn ít ai nghĩ bà vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh anh trong mọi công việc như vậy. Tâm sự với chúng tôi về những năm tháng chiến tranh, bà xúc động cho biết: Sinh ra và lớn lên trên quê hương Lập Thạch anh hùng, bà sớm có cảm tình với cách mạng. Lớn lên, lấy chồng rồi tiễn chồng lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một mình bà chăm sóc bốn con nhỏ nhưng vẫn tích cực tham gia công tác hậu phương quân đội. Bà có 8 năm làm đội phó đội sản xuất, sau đó được nhân dân tin tưởng bầu vào Ủy viên Hội đồng nhân dân xã, Ban chấp hành Hội phụ nữ xã. Bà quan niệm “Được sống và phục vụ quê hương của mình là một niềm hạnh phúc lớn” nên ở cương vị nào bà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là đội phó đội sản xuất bà cùng với các thành viên và bà con nông dân tham gia sản xuất nông nghiệp, cung cấp lương thực cho chiến trường miền Nam. Bà tham gia dân công hỏa tuyến để đưa đạn dược, thực phẩm, nhu yếu phẩm kịp thời đến với bộ đội ở tiền tuyến. Năm 1968, nhận được tin báo chồng đã hi sinh ở chiến trường, bà tưởng chừng như không thể vượt qua nỗi đau, mất mát ấy. Nhưng nhìn ánh mắt con thơ, khát vọng quê hương, đất nước nhanh chóng được hòa bình, độc lập, tự do, bà lại kiên cường, đứng vững. Bà lao mình vào công việc của thôn, xã, của cách mạng không ngừng nghỉ. Với những đóng góp, cống hiến ấy, bà đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất.

Nói về bà Nguyễn Thị Hạp, đồng chí Trần Thị Kim Khuyên - Phó Chủ tịch HĐND xã nhận xét: “Bà Hạp luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc và rất có tinh thần trách nhiệm với thôn, xóm, với bà con. Mọi công việc của thôn bà đều tích cực tham gia, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của”. Bà con thôn Vân Nam vẫn nhớ những ngày tháng khi thôn chưa có nhà văn hóa, bà đã tạo điều kiện cho thôn tập trung ở tại nhà để tổ chức các hoạt động như: Họp thôn, họp các chi hội, tổ chức trung thu cho các cháu… Mọi công việc, phong trào ở thôn, bà luôn được mời tham gia, ai cũng nói “Không có bà phong trào thôn, xóm như vắng đi sinh khí”. Từ phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đến giám sát các công trình xây dựng của thôn đều không vắng bóng bà. Bà cũng tham gia đầy đủ các cuộc hội họp, sinh hoạt, học tập ở thôn, xã; thường xuyên nắm bắt thông tin, thời sự để tuyên truyền tới bà con lối xóm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hướng ứng phong trào “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới”, khi xã phát động nhân dân hiến đất làm đường, bà và gia đình hiến 230m2 đất làm đường giao thông liên thôn và giao thông nội đồng. Nhận thấy việc trồng hoa bên đường không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bà lặng lẽ một mình trồng hoa dọc đường trong thôn. Chiều nào cũng vậy, trước khi đến nhà văn hóa thôn tham gia thể dục thể thao, bà cũng nhổ cỏ, chăm sóc đường hoa. Những việc làm giản dị, đời thường ấy của bà làm ấm lòng tình làng nghĩa xóm, là tấm gương để con cháu, nhất là thế hệ trẻ học hỏi và noi theo.

Không những thế ở trong thôn, xã, nhà ai có công việc bà đều có mặt, chăm sóc, giúp đỡ khi thấy họ khó khăn. Đối với gia đình có việc tang, không cần bảo bà cũng xắn tay áo giúp đỡ nhiệt tình từ bổ trầu cau đến những việc quan trọng như: Khâm niệm, thay quần áo quan… bà đều hướng dẫn gia đình tang chủ tận tình để người ra đi được yên lòng. Bà đặc biệt quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn, những em bé mồ côi không nơi nương tựa. Như trường hợp nhà ông Khổng Văn Quyên, vợ mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Bà đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc các cháu từ việc tắm giặt đến cơm nước hàng ngày để các cháu cảm nhận được tình yêu thương của một người bà, người mẹ. Xúc động trước ân tình của bà, ông Quyên gọi bà là mẹ, các cháu coi bà như bà nội. Không chỉ trường hợp nhà ông Quyên mà nhiều gia đình khó khăn trong thôn cũng nhận được sự giúp đỡ của bà Hạp, ai cũng tôn trọng, yêu kính bà Hạp gọi là mẹ, là bà. Nhiều người nói bà “Ăn cơm nhà vác tù và hàng xã” nhưng với bà đó là niềm hạnh phúc, là lẽ sống ở đời.

Khi chúng tôi hỏi về tâm nguyện của bà, bà cười hiền hậu: “Bà chỉ mong có sức khỏe để làm được nhiều việc có ích cho thôn, xóm, cho bà con”. Bà Hạp là thế, một bông hoa thơm tỏa ngát hương đời.

 

                                                                                                Phạm Huệ

 

Ngày đăng: 24/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*