GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Cảm phục người đảng viên hết lòng vì nhân dân

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là gốc của công việc”, “Cán bộ nào phong trào ấy” quả đúng là như vậy. Hơn 30 năm công tác xã hội, đảng viên Đỗ Minh Ước - Bí thư chi bộ thôn Ngọc Kỳ, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch luôn hết mình cho công việc, lo cho dân, nghĩ cho dân. Với ông mọi việc đều có cách giải quyết, vì vậy những việc khó khăn tưởng chừng không làm được ấy vậy mà ông làm rất thành công. Ông luôn được đảng tin, dân mến.

 

Bí thư chi bộ Đỗ Minh Ước tại Nhà văn hóa thôn Ngọc Kỳ

 

Sinh năm 1952 trong một gia đình nông dân, lớn lên Đỗ Minh Ước đi làm địa chất. Năm 1979 nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ông lên đường nhập ngũ ở đơn vị Vị Xuyên, Hà Giang, trong quá trình chiến đấu Đỗ Minh Ước lập chiến công và được kết nạp Đảng năm 1981, đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với cá nhân Đỗ Minh Ước và gia đình. Sau 5 năm công tác và chiến đấu, năm 1984 Đỗ Minh Ước xuất ngũ và về làm cán bộ văn hóa thông tin kiêm văn phòng Đảng ủy xã Ngọc Mỹ. Trong công việc ông luôn là người trách nhiệm, hết lòng với công việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ và đã có nhiều đóng góp cho công tác của địa phương. Và như ông chia sẻ: Cuộc đời tôi làm 3 việc lớn là: Làm công tác dân số, cán bộ đài truyền thanh và làm nhà văn hóa thôn Ngọc Kỳ. Ông chỉ khiêm tốn nói vậy chứ việc mà ông đóng góp cho xã, cho thôn thì còn rất nhiều và được nhân dân nhiều thế hệ ở đây ghi nhận.

Đàn ông làm cán bộ dân số.

Điều này rất lạ với chúng tôi và nhiều người khác vì cứ nghĩ chỉ có chị em phụ nữ mới làm cán bộ dân số, nhưng không phải vậy. Năm 1993 ông được chuyển sang làm cán bộ dân số xã, khi đó tỷ lệ tăng dân số của xã rất cao. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước là giảm tỷ lệ tăng dân số, trong khi đó nhận thức của một bộ phận nhân dân vẫn còn hạn chế nên tỷ lệ tăng dân số hàng năm vẫn chưa dừng lại và với xã ông cũng vậy. Được cấp trên giao trọng trách, ông luôn trăn trở tìm hướng giải quyết. Đây là chuyện tế nhị mà đối tượng tập trung chủ yếu vào chị em phụ nữ và không phải một sớm một chiều mà làm cho dân hiểu ngay nhất là tâm lý trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại nên cũng có phần e ngại. Ông luôn tự động viên mình và động viên các cộng tác viên dân số phải vượt qua sự ngại ngùng để tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho chị em được biết và làm theo. Ông đi tận ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền cho mọi người biết về mục đích, ý nghĩa, chính sách dân số, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình một cách cụ thể nhất. Ông xin cấp trên tạo điều kiện để thường xuyên mở các đợt truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình, vận động được đông đảo mọi người tham gia, từ việc chuẩn bị cờ, loa đài, hình ảnh trực quan, bài thuyết trình… cũng được ông chuẩn bị công phu, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Chính vì vậy, nhận thức của người dân được nâng lên, từ việc thay đổi nhận thức dẫn đến hành động cũng thay đổi, số người sinh con thứ 3 của xã vào thười điểm đó giảm xuống nhanh chóng, đảm bảo ở mức theo chỉ đạo của cấp trên, đây là thành quả xứng đáng có phần lớn với công sức của ông.

Phát thanh viên, biên tập viên đài truyền thanh xã.

Như người xưa thường nói: “Lửa thử vàng gian nan thử sức”, làm công tác dân số được 10 năm, ông được chuyển sang làm văn hóa - thông tin truyền thanh xã, nhiệm vụ này cũng khó khăn không kém công tác dân số. Với địa bàn của một xã miền núi địa hình phức tạp trải rộng 7km2, dân cư ở nhiều thôn sống không tập trung, tuy vậy, cả xã khi đó chỉ có 4 loa truyền thanh thì quả là thiếu thốn và làm mất đi tác dụng tuyên truyền của nó. Những ngày thường loa đã “tậm tịt”, còn những ngày mưa bão, cây đổ, dây đứt, chỗ thì được, chỗ thì chập thì lại là thử thách với ông và một người đồng nghiệp. Không quản ngại khó khăn, miễn là tiếng nói của Đảng đến được với dân nên bất kể đêm hôm, mưa bão ông lại cùng người đồng nghiệp đi kiểm tra đường dây từng đoạn, từng thôn để kịp thời khắc phục dây đứt, chập để đường dây được thông suốt. Có khi cột trơn, cây đổ, hở điện ông hoặc người đồng nghiệp bị ngã sứt sát cả chân tay. Từ 4 loa truyền thông, ông đã tham mưu, xin cấp trên trang bị cho tất cả các thôn đều có loa truyền thanh để tiếng nói của Đảng đến được với mọi người, mọi nhà, mọi thôn.

Không chỉ vậy, ông còn là một “biên tập viên, phát thanh viên” thực thụ. Khi được hỏi ông đã từng làm báo chưa? Đã từng học nghiệp vụ báo chí, tham gia các lớp tập huấn về báo chí chưa? Ông cười tươi trả lời: Tôi chưa từng tham gia bất cứ trường lớp nào, tôi chỉ học trên đài, ti vi rồi bắt chước cách viết, các phát thanh của các biên tập viên, phát thanh viên ấy thôi, xem tin, phóng sự viết thế nào, đọc thế nào rồi làm theo, như: Trước ngày khai giảng tôi đi các trường học của xã tìm hiểu về công tác chuẩn bị, phỏng vấn giáo viên, học sinh, phụ huynh về năm học mới rồi về viết bài, đúng ngày khai giảng tôi sẽ có bài phát trên loa truyền thanh phản ánh công tác chuẩn bị và không khí ngày khai giảng để mọi người trên địa bàn xã được biết. Do điều kiện khó khăn nên không có máy ghi âm, các ý kiến phóng vấn, phát biểu của lãnh đạo phải thâu vào băng cát sét, ông làm sinh động các phóng sự của mình bằng cách khi phát thanh có đoạn dẫn là lời văn của ông và khi trích phỏng vấn hay trích phát biểu của lãnh đạo ông bật đúng đoạn đó trong băng catset, phóng sự diễn ra rất lôgic, sinh động. Như ông nói tuy làm thô sơ nhưng làm mãi rồi cũng thành quen. Ông luôn trau truốt, tỉ mỉ từng tin, từng bài nên bài viết của ông không phải sửa, không phải biên tập lại. Từ việc chuẩn bị cho các hội nghị, các sự kiện ở xã hay các việc liên quan, tuy bận rộn là thế nhưng ngày nào ông cũng có tin, bài phát thanh, từ tin hội nghị đến tin, bài phản ánh về các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 10 năm làm văn hóa - thông tin truyền thanh, ngày 2 buổi, ngày nào cũng như ngày nào, cứ 5 giờ sáng ông ra xã mở loa truyền thanh và tuân thủ đúng quy trình là mở tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam sau đó là các tin, bài về xã, rồi chiều cũng vậy. Bà con trong xã đã quen thuộc với giờ phát sóng của Đài truyền thanh xã và giọng đọc ấm áp, truyền cảm của “phát thanh viên” Đỗ Minh Ước, ngày nào không thấy có bà con lại có ý kiến, thậm chí có người đến tận xã lý do vì sao đài truyền thanh không thấy phát hay ông Ước không thấy đọc phát thanh. 10 năm làm phát thanh ấy, số lượng tin, bài của ông rất lớn và được ông lưu giữ cẩn thận. Ông trở thành “phát thanh viên, biên tập viên” được nhân dân yêu mến.

Bí thư chi bộ hết lòng vì dân.

Sau 10 năm gắn bó với truyền thanh, ông được bầu làm bí thư chi bộ thôn Ngọc Kỳ từ năm 2009 đến nay, đây không phải lần đầu ông làm bí thư chi bộ mà là lần thứ 3. Ông chia sẻ: Ở vị trí nào cũng vậy, mình cần làm hết sức để cống hiến cho xã hội và đối với người bí thư chi bộ - là người gần dân, sát dân nhất thì phải là người tận tụy, trách nhiệm, thương dân, tâm huyết với dân, phải tìm ra cách để giải quyết các nhiệm vụ chính trị của địa phương và thu hút được các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Người bí thư chi bộ là “Trăm dâu đổ đầu tằm”, đúng sai đều phải chịu, thậm chí có lúc phải chịu oan để cho công việc của tập thể  được tiếp tục thực hiện và rồi mọi người cũng nhận ra càng quý trọng mình hơn.

Thôn Ngọc Kỳ là thôn tiêu biểu, thôn duy nhất của xã không còn hộ nghèo, để có được kết quả đó không phải ở thôn nào cũng làm được. Với vai trò là người đứng đầu của thôn, tiếp thu nghị quyết của Đảng ủy xã về công tác xóa đói giảm nghèo, ông họp bàn với các đồng chí trong ban chi ủy xây dựng nghị quyết của thôn về công tác này, rồi đưa ra cuộc họp chi bộ, họp thôn, các ban, ngành đoàn thể để huy động tất cả vào cuộc; làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác này, trong đó lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt để vận động giúp đỡ người nghèo, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ để có biện pháp giúp đỡ hiệu quả nhất, với các hộ khó khăn về vốn thì các đoàn thể đứng ra tín chấp vốn vay để hộ được vay vốn, đối với hộ khó khăn về cây, con giống thì giúp đỡ cây, con giống, thôn luôn tạo điều kiện để con em trong thôn có việc làm, có thu nhập ổn định. Chính vì vậy, đời sống các hộ dân trong thôn ngày một được nâng lên. Chi bộ thôn đã ra nghị quyết phấn đấu đến năm 2018 thôn không còn hộ cận nghèo.

 

Nhà văn hóa thôn Ngọc Kỳ, xã Ngọc Mỹ 

 

Một trong ba việc lớn trong cuộc đời tham gia công tác xã hội của ông là làm nhà văn hóa thôn và có lẽ không ở đâu làm nhà văn hóa thôn vất vả như thôn ông, xây dựng thành công nhà văn hóa đúng là một kỳ tích. Cũng như nhiều thôn khác, nhà văn hóa thôn Ngọc Kỳ đã được xây dựng từ lâu nhưng diện tích chỉ có 100m2, không đủ tiêu chuẩn so với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã trong tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa thì các thôn có thể mở rộng, nâng cấp hoặc xây mới theo quy định của tiêu chí. Sau khi nghiên cứu, bàn bạc tìm phương án tốt nhất, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất trí xây mới nhà văn hóa thôn, tại vị trí trung tâm nhất của thôn, thuận lợi cho mọi hoạt động của thôn sau này. Vì không còn vị trí nào khác nên thôn phải xây dựng nhà văn hóa trên một cái hồ, chỉ tính riêng số đất phải đổ để làm nền cho khuôn viên nhà văn hóa lên đến gần 4.000m3. Khi móng nhà văn hóa đã lên cốt 0, tiền hì hết, còn một số hộ thì chưa đóng góp, trong khi đó công việc thì ngổn ngang, chưa đâu vào đâu, nhìn thấy khó khăn chồng chất, một số người trong thôn “bàn lùi” không làm nữa. Nhưng ông quyết tâm không thể lui bước, ông làm công tác tư tưởng cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, cùng một số người có uy tín trong thôn phải tiếp tục xây dựng nhà văn hóa thôn, vận động các gia đình chưa đóng góp tiếp tục đóng góp, vận động con em đi làm ăn, công tác ủng hộ, đóng góp. Ông lo toan, tính toán để giảm chi phí thấp nhất cho xây dựng nhà văn hóa, ông đề nghị xã, công ty xây dựng đường đang thi công qua đoạn thôn Ngọc Kỳ ưu tiên những phần đất bỏ cho đổ nền nhà văn hóa thôn, nhờ cậy anh em công nhân làm đường tranh thủ giờ nghỉ giúp đỡ thôn, vì vậy, làm giảm rất nhiều chi phí cho thôn. Ngày đêm ông theo sát tiến độ công việc xây dựng nhà văn hóa, ông lo cho việc xây dựng nhà văn hóa hơn cả việc nhà, không chỉ bằng công sức mà ông cũng là một trong số những người đóng góp, ủng hộ tiền nhiều nhất của thôn để làm gương cho dân và nhân dân làm theo. Cùng với sự quyết tâm cao của chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên và sự đóng góp, ủng hộ của con em của thôn đang sinh sống, công tác trên mọi miền Tổ quốc mà công trình nhà văn hóa thôn đã hoàn thành với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng, diện tích 2.100m2 sau gần 2 năm từ khi lên kế hoạch đến khi khánh thành. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Ngọc Kỳ luôn tự hào vì đây có lẽ là thôn duy nhất trên toàn huyện xây dựng nhà văn hóa khó khăn nhất, mất nhiều công sức nhất, có diện tích rộng nhất và có lẽ không có nhà văn hóa nào có khuôn viên đẹp như nhà văn hóa thôn Ngọc Kỳ. Nhân dân trong thôn và nhiều người của xã đều khẳng định công lao to nhất là của bí thư chi bộ Đỗ Minh Ước. Không bằng lòng với kết quả đó, đại hội chi bộ thôn nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã đề ra nghị quyết sẽ tiếp tục xây dựng thêm các công trình phụ trợ, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, trồng cây xanh và đổ đất nốt diện tích hồ còn lại, đây là một công trình hết sức có ý nghĩa đối với thôn Ngọc Kỳ để cho hôm nay và con cháu mai sau.

Tất bật với công tác xã hội, thời gian dành cho gia đình cũng không nhiều, nhưng vợ, các con ông luôn thấu hiểu. Ông có thú vui trồng, chăm sóc cây cảnh và vợ chồng ông nuôi vài chục nái lợn, các con ông nay đều đã trưởng thành, có việc làm ổn định. Nay đã có tuổi, ông cũng xin với xã, với thôn cho ông được nghỉ nhưng mọi người đều nói: Khi nào mắt ông mờ, chân chậm, đầu không nhớ gì thì mới cho nghỉ.

36 năm tuổi Đảng, hơn 30 năm công tác xã hội ông đã có những đóng góp rất lớn cho xã, cho thôn. Chi bộ thôn luôn đạt trong sạch vững mạnh, thôn được công nhận thôn văn hóa cấp tỉnh. Nhưng cũng ngần ấy năm công tác ông không có chế độ gì thì quả là thiệt thòi rất lớn. Với ông phần thưởng lớn nhất là được Đảng tin, dân mến, đây có lẽ là nguồn động viên lớn nhất cho những đóng góp suốt đời công tác xã hội của ông vì nước, vì dân.

 

 

Thúy Ngân - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày đăng: 24/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*